A Chích nhảy khỏi lòng Tô Vãn xuống đất, quay đầu lại nhìn nàng, nàng lập tức hiểu được. Tô Vãn im lặng ngồi bên cửa sổ quan sát mọi chuyện xảy ra ở phía dưới. Nửa khắc sau, Bạch Hồ chậm rãi xuất hiện, trèo lên đùi Tiếu Bạch, liếm liếm lông, cuộn mình ngồi xuống.
Nam tử mặc áo choàng tím nhìn thấy Bạch Hồ, thì cười tao nhã, “Bạch Hồ này nhìn rất quen mắt, không biết đã gặp qua ở nơi nào rồi?”
Tiếu Bạch nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của A Chích, “Bạch Hồ trong thiên hạ đều giống nhau, cho nên công tử thấy quen thuộc cũng không có gì lạ lùng. Bạch Hồ này là do ta tìm được ở bên ngoài, đi theo ta đã nhiều năm rồi nên cũng có chút linh tính.”
A Chích kêu lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt, hoá ra là kia. Nhìn quen mắt? Buồn cười, ngươi từng gặp thần thú cao quý như ta sao? Người này quá gian xảo, không có việc gì cũng thấy dùng lời nói để thăm dò người khác.
A Chích giương mắt liếc nhìn nam tử kia một cái liền nhảy xuống đất, xoay người lại đi vào trong. Tiếu Bạch cười sang sảng ra tiếng, “Tính tình của nó giống hệt chủ nhân, chưa bao giờ nể mặt của ai hết, mất hứng một cái là không quan tâm đến ai cả.”
Nam tử cười tao nhã, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của A Chích, “Không biết Tiếu Bạch công tử có thể từ bỏ yêu thích, nhượng lại Bạch Hồ này cho Vu mỗ được không? Công tử muốn bao nhiêu ngân lượng đều được. Rất khó mới tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-mau-manh-nhat/913001/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.