Tô Vãn nhanh chóng điều chỉnh nội tâm đang xao động của nàng lại. Thờ ơ nhìn Ngọc Vô Ngân xé mở váy dài Lưu Vân của mình, tự mình rửa sạch vết thương, dùng ngón trỏ và ngón giữa đè ở vết thương trên cánh tay, khẽ dùng lực đè xuống, di chuyển nội lực, máu đen từ miệng vết thương chảy xuống. Cách giải độc này vô cùng độc đáo, Tô Vãn chưa từng thấy qua nên nghi ngờ hỏi: "Đây là cách giải độc đặc biệt của Linh Cung các người sao?"
"Ừ, là phương pháp độc môn được tổ sư lưu lại. Bây giờ đừng nói chuyện, ta cho nàng uống thuốc, có thể là sẽ đau một chút. Cố nhịn xuống nha." Mặt của Ngọc Vô Ngân như bạch ngọc, hai mắt hẹp dài, quả nhiên khuôn mặt mông lung đó giống nhau như đúc. Nếu như không phải là hắn, có thể nàng đã chết chìm ở trong nước rồi.
Nàng đứng lên phân tích rõ ràng, từ lần đầu tiên vừa mới bắt đầu gặp hắn, người nam nhân này liền biết được thân phận của mình như biết mình giả trang làm đồ vô dụng vậy. Nhưng mà hắn cứu nàng là xuất phát từ mục đích gì? Cố ý? Hay là vô ý? Ở thời đại xa lạ này, căn bản nàng không biết phải tin tưởng ai. Việt Băng Ly cưới nàng, ở bên ngoài thì vô vùng cưng chìu, thực ra là muốn lợi dụng nàng để chọc tức Thái Hậu. Nếu nói tớ phụ thân kia thì ông ta khiếp sợ khi thấy năng lực của nàng, nịnh nọt nàng bằng mọi cách. Trước kia người nam nhân này và nàng đã có nhiều lần trùng hợp, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-mau-manh-nhat/913007/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.