Ban đêm, gió lạnh ùa về, đột nhiên có một cơn mưa to quỷ dị trút tới. Tô Vãn đứng lẳng lặng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn những giọt nước mưa chảy từ trên ngói xuống, rồi vươn bàn tay trắng nõn ra hứng, cảm giác mát lạnh thật tốt.
Tương Tư khoác lên người của nàng một cái áo khoác, "Vương phi, đêm đã khuya rồi. Người cũng nên đi nghĩ đi, lúc này mà A Chích vẫn chưa trở về, thì chắc là không trở về rồi."
"Ai nói ta đang nhớ tới nó, nó có trở về hay không thì có quan hệ gì tới Bổn vương phi chứ?" Tô Vãn mạnh miệng nói lại một câu. Ngay khi nàng mới nghiêng đầu thì nhìn thấy Tả Diễm cầm một cây dù to hộ tống Việt Băng Ly đi tới đây.
Vườn hoa của Vương phi nàng đã bị cháy, nên nàng vẫn luôn ở tại căn phòng ở bên cạnh vườn hoa của Việt Băng Ly, tại sao hôm nay Việt Băng Ly lại đột nhiên tới đây? Chẳng lẽ lại muốn cứng rắn cùng phòng với nàng? Shit! Chán sống sao, hôm nay nàng đang buồn bực. Nhưng mà vẫn đi tới phòng chính, khom lưng, "Không biết Vương gia nửa đêm giá lâm, thần thiếp không kịp nghênh đón."
Việt Băng Ly không nói chuyện, trực tiếp để Tương Tư và Tả Diễm lui ra khỏi phòng chính. Chờ sau khi hai người đó lui ra, Việt Băng Ly nắm lấy tay Tô Vãn đi tới phòng sau, "Vãn Vãn, hai người chúng ta đều là vợ chồng, thì lý ra nên cùng giường chung gối."
Tô Vãn đảo mắt, nhìn Việt Băng Ly, gằn từng chữ, "Vương gia, thân thể Vãn Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-mau-manh-nhat/913010/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.