Về nhà mẹ đẻ thăm viếng, ở Hoàng thất là một chuyện nở mày nỡ mặt. Đáng lẽ Việt Băng Ly cần phải đi theo cùng, thế mà Tô Vãn cố ý không cho theo, hắn kiên trì không được, trùng hợp trong triều lại có chuyện xảy ra. Việt Băng Ly đối mặt với vị tiểu thê tử này, cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Thực là phô trương lãng phí không chút khiêm tốn, cực kỳ cao ngạo.
Tô Vãn trang phục sáng sủa ngồi lên xe ngựa, phía sau là đội quân trùng trùng điệp điệp, đều là gia đinh mang theo quà tặng đi theo, còn có thị vệ bảo vệ. Bởi vì lúc rước dâu đã xảy ra chuyện, nhắc cho Việt Bảng Ly thức tỉnh.
Thủy Nguyệt, A Bích mừng rỡ nhìn qua rèm xem cảnh tượng náo nhiệt trên đường lớn. Tiểu thư nhà nàng bị người ta mắng là đồ phế vật bỏ đi bao nhiêu năm nay, hiện tại quả thật là hãnh diện. Theo như Vương Gia đưa tặng cho châu báu, còn phái thị vệ, cũng có thể thấy được vị tiểu thư phế vật này rất được sủng ái.
Tô Vãn hai mắt nhắm lại, tay vỗ nhè nhè lên chòm lông của A Chích , thần sắc lạnh nhạt, giống như không quan tâm chuyện thế sự, chỉ yên tĩnh nhắm mắt trong thế giới của mình. Tương Tư đem trái cây mới gọt đặt ở bờ môi của nàng, "Vương phi, lê vừa mới gọt."
Tô Vãn ăn một miếng, yên lặng nuốt vào cổ họng, đặc biệt mãn nguyện, song cầm mấy miếng đưa vào khóe miệng A Chích, đứng lên nói thầm: " Nột - nói chuyện, vật nhỏ đừng nói vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-mau-manh-nhat/913023/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.