Đêm tân hôn dưới sự cảnh giác của Tô Vãn trôi qua, thật không ngờ chính là Việt Băng Ly cư nhiên thật không có động tay đông chân, thậm chí còn săn sóc, ôn nhu vì nàng đắp chăn, sợ nàng cảm lạnh. Trái tim xẹt qua một tia lo lắng, nhưng mà chỉ có một tia, dù sao người nam nhân này lợi dụng mình trước. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ, đúng vậy! Nàng, Tô Vãn, mang thù!
Sáng sớm hôm sau.
Ngày mới sáng trong, trong vườn Điểu Nhi không ngừng ngửa đầu kêu líu lo, ánh mặt trời chuyển tốt, một mảnh vui sướng. Nhưng mà cao thấp Vương phủ lại lặng lẽ truyền ra một tin tức làm người ta khiếp sợ.
Đêm tân hôn, Vương Phi nương nương thế nhưng thỉnh mười mấy người vũ cơ đi hầu hạ Vương gia, chính mình một người ngủ ở trên giường. Bao nhiêu người khó hiểu, bao nhiêu người nghi hoặc, cũng có người bởi vậy mà ghen ghét.
"Mẫu thân, Vương Phi này rốt cuộc là có ý tứ gì? Tìm vũ cơ hầu hạ Vương gia chứ không tìm ta. Nàng rốt cuộc là ý gì?" Nguyên Cẩm Tố mặt mang oán hận kéo góc áo Nguyên thị, ai oán nói.
Nguyên thị đau đầu mềm mại vuốt ve đầu của nàng: "Con hiện tại để cho ta yên lặng một chút. Tuy rằng Vương Phi này là tiểu thư Lâu gia không chịu cưng chiều, nhưng là dầu gì cũng là hoàng thượng đích thân chỉ điểm. Nó hiện tại rốt cuộc là địch, hay là hữu, chúng ta chưa phân rõ được, gấp cái gì. . . . . ."
Nguyên Cẩm Tố không cam lòng dậm chân, "Mẫu thân, ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-mau-manh-nhat/913027/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.