Ban đêm, lúc trở lại Vương phủ. Tương Tư đã tỉnh lại, tự mình chuẩn bị nước, thảo dược thả vào trong thùng tắm để đả thông kinh mạch cho Tô Vãn. Tô Vãn lẳng lặng dựa vào thùng gỗ, sâu kín nói: "Tương Tư có manh mối sao?"
"Ở Tướng quân phủ, người hận Tứ tiểu thư đến chết chỉ có duy nhất một người. Hơn nữa, thuốc mà đánh ngất chúng ta đều của Tướng quân phủ.Cho nên, Tương Tư cả gan cho rằng là người kia. . . . . " Tương Tư đang nói thì bị Tô Vãn phất tay chặn lại, "Chuyện này Tứ tiểu thư sẽ không bỏ qua như vậy đâu!"
Tương Tư cảm nhận được nàng thật sự tức giận. Dù sao cuộc sống ở Tướng quân phủ của các nàng rất đen tối có thể sống sót được đã là kỳ tích. Cung kính cúi đầu: "Tương Tư sẽ đều tra thật rõ ràng. Nhưng Tứ tiểu thư! Chúng ta lại không có chứng cứ. Mà sát thủ cũng chết rồi, e rằng. . . . . "
"Về sau kêu Việt Vương phi đi! Chuyện này Bổn Vương phi tự biết sử lý. Các ngươi cứ thay ta để ý mọi chuyện trong Vương phủ là được. Ta vừa đến đây, có rất nhiều chuyện cần phải biết!" Trong không gian mờ ảo của hơi nước, dung nhan khuynh thành như ẩn như hiện càng khiến nàng xinh đẹp, độc đáo hơn.
Tương Tư sờ cằm, "Dạ, Việt Vương phi!"
"Ừ, lui xuống đi. Nghỉ ngơi cho thật tốt."
"Dạ!"
Tô Vãn ngâm trong thùng tắm gần ba canh giờ mới đứng dậy. Mặc một chiếc áo đơn giản, ngáp một cái rồi đi đến tẩm điện của Vương phi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-mau-manh-nhat/913029/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.