Ngồi trong Hoàn Bội Uyển, gió thổi qua, luôn có một ít cánh hoa nhẹ nhàng bay trước cửa sổ, Tô Vãn như một cô nương trong trắng giang hai tay đón lấy cánh hoa, cười ra tiếng ‘khanh khách’.
Nhị phu nhân nhìn thấy, ánh mắt đầy vui mừng, nàng lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh trời đất tạo nên này một hồi lâu, nhìn Tướng quân phủ xảy ra liên tiếp những việc lớn. Nàng nhìn nử tử trước mặt, tuyệt đối không thể tiếp cận, khi thấy nàng ấy nở nụ cười đơn giản mà trong sáng, trái tim lại có chỗ mềm mại.
“Nhị nương, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, người đừng lo lắng gì nữa.” Tô Vãn quay đầu, cười tươi như hoa, vô cùng đơn giản, tiếng cười giòn giã, giọng nói như ngọc bội leng keng va vào nhau.
Nhị phu nhân sợ run một giây, rồi gật đầu: "Chỉ cần tướng quân không có ý gì, Nhị nương nguyện ý sẽ nhận Vãn Vãn làm nữ nhi, chỉ sợ là không thể đến giúp Vãn Vãn cái gì."
"Nhị nương, ngươi cảm thấy Vãn Vãn cần ngươi giúp cái gì? Vãn Vãn muốn gì đều có thể lấy được, ta chỉ muốn một mẫu thân, chỉ thế thôi." Một câu vô cùng đơn giản, từ miệng Tô Vãn nói ra lại có cảm giác rất dễ nghe.
Nhị phu nhân nở nụ cười không màng danh lợi. . . . .
Đi ra khỏi Hoàn Bội Uyển, nàng lẳng lặng đi trên con đường lót đá, lúc qua chỗ hạ nhân ở thì nghe được tiếng đánh chửi, tò mò nên ngừng chân.
Tứ hợp viện, trong vườn, một nữ tử có sắc mặt trắng bệch quỳ rạp trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-mau-manh-nhat/913037/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.