Tô Vãn nhìn thần sắc khiếp sợ của đại phu nhân, trong lòng cực kỳ hưởng thụ. Khiến nữ nhân này lần nữa bại dưới tay mình, quả thật so với cái gì cũng vui hơn.
Giả bộ ngoan ngoãn, vô tội nhìn Đại phu nhân nói “Đại phu nhân, có nghi ngờ gì sao? Nếu không có gì xin người thủ hạ lưu tình. Vãn nhi biết rõ đây là vật phụ thân yêu thích, tự nhiên là muốn bảo quản cho tốt.”
Đại phu nhân miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tự mình bước xuống ghế, kéo tay Tô Vãn nói “ Con biết quý trọng đồ của tướng quân thì tốt. Không có việc gì. Bản phu nhân chỉ là nghe nói hôm qua có kẻ trộm xâm nhập, cho nên mới bảo Nghênh Xuân cầm thương phổ đến xem. Con cũng biết phụ thân con lo lắng mấy thứ này ra sao mà.”
Tô Vãn ra vẻ hiểu rõ gật đầu, nhận lấy thương phổ nói “Nếu như không có gì Vãn nhi xin phép cáo từ trước. Đại phu nhân bảo trọng.” Hai chữ cuối cùng nàng nói rất mạnh, khóe miệng tươi cười lóe mắt như Ngu mỹ nhân.
Đại phu nhân vẫn bảo trì thần thái đoan trang như cũ, giống như mẹ hiền vỗ vỗ cổ tay Tô Vãn “ Từ trong cung trở về muộn như vậy hẳn là chưa ăn cơm đi? Ta đã kêu Yên La vào bếp chuẩn bị cho con, trở về nghỉ ngơi cho tốt, biết chưa?”
Tô Vãn cảm động lui về phía sau từng bước, hành lễ thỏa đáng “ Vãn nhi đa tạ chủ mẫu quan tâm.”
“Không cần khách khí, Yên La, đưa tứ tiểu thư trở về.” Đại phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-mau-manh-nhat/913046/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.