Đi vào trước bàn, Giang Thượng Phàm cẩn thận cầm lấy một cái đệm mềm mại đặt lên ghế rồi đỡ Tô Lưu Y ngồi xuống, sau đó chỉ lên bàn thức ăn rồi vừa cười vừa nói, “Nhìn đi, món chính là bánh quẩy cơm nắm, đều là những món ngươi thích: cá đù hấp, cà pháo rán, nấm hương, đậu giác sườn non…”
Hắn càng giới thiệu thì đôi mắt của Tô Lưu Y cũng bắt đầu trở nên ướt át. Lẩm bẩm nói, “Không thể ngờ được nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn nhớ ta thích ăn cái gì, mấy món này….đều là những thứ mà ta thích ăn…”
“Ta cũng tưởng là mình đã quên, không ngờ đêm nay khi chọn thức ăn, thậm chí trong đầu cũng không nghĩ đến mà cứ theo quán tính chọn những món này, khi đó ta mới biết hóa ra cho đến bây giờ ta vẫn chưa hề quên tất cả những gì liên quan đến ngươi.”
Giang Thượng Phàm thản nhiên nói xong, Tô Lưu Y nâng lên đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía hắn, run giọng nói, “Ta nghĩ là….ta nghĩ là ngươi hận ta đến tận xương tủy, dù sao năm đó….ta….ta tổn thương ngươi nặng nề như vậy, ta nghĩ cả đời này cũng không thể làm cho ngươi nhìn mặt ta hay nói với ta một câu nào nữa”
“Hận, đương nhiên là hận.”
Giang Thượng Phàm rốt cục ngồi xuống ở phía đối diện với Tô Lưu Y, lập tức nhìn thấy khuôn mặt của đối phương vô cùng khẩn trương, hắn cười khổ một tiếng, “Bất quá càng hận thì càng chứng tỏ ta không thể buông tay, không phải sao? Quên đi, ta cũng đã thông suốt, mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-mon-xuan-sac-he-liet-khiep-vo-tinh/374907/chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.