Edit: Dép
Quý Hoài nằm trên giường, mơ hồ cảm giác có người đi vào bôi thuốc cho cậu, trừ cái này ra thì tri giác của cậu như biến mất. Một lúc lâu sau, cậu dường như lại chìm trong cơn sốt nóng hầm hập, mê mê tỉnh tỉnh.
Cậu càng giãy dụa, lại càng bị ép chặt. Cậu sắp tuyệt vọng rồi, thống khổ trong lòng như tràn ra, bành trướng với tốc độ kinh người.
Cậu nghĩ có lẽ mình nên chết luôn trong đám cháy ấy, sống lại một lần chỉ làm cậu càng thêm rõ ràng, không một ai trên đời này quan tâm đến cậu, gia đình ấm áp hòa thuận mà cậu hằng mong mỏi cũng chỉ là mơ ước viển vông.
Cậu mê man ba ngày, là chú Cốc nói cho cậu biết, tỉnh lại trong căn phòng nhỏ, cậu nằm úp sấp không nhúc nhích, chú Cốc đứng một bên nói rõ với cậu: "Lão gia bảo cậu là huyết mạch của Tam gia, đương nhiên phải tuân theo quy củ của Hoa gia. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn không gây chuyện, Hoa gia vẫn sẽ nuôi dưỡng cậu nên người."
"Cháu có thể trở về không? Cháu nhớ bà, bà nội." Quý Hoài nghiêng mặt khẽ cất giọng hỏi.
Chú Cốc nhìn cậu với ánh mắt sâu xa, bình tĩnh đáp: "Nếu đã vào rồi thì đừng nghĩ tới chuyện chạy, Tam gia đem cậu về thì cậu chính là người Hoa gia. Huyết mạch Hoa gia sao có thể để lưu lạc bên ngoài."
Nơi này không có ai coi cậu là người Hoa gia cả, Quý Hoài rất rõ ràng. Cậu mỉa mai mà nhếch khóe môi, cho dù cậu ở lại đây, người cha kia của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-muon-dui-om-mot-chut/2021343/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.