Edit: Dép
"Có thì có đấy, nhưng không có đồ mới, cháu mặc của chú đi." Giang Tử Mặc đứng dậy, chọn một chiếc quần lót màu đen trong ngăn tủ quần áo.
Quý Hoài xấu hổ muốn chết, hận không thể chôn vùi trong tấm áo tắm, cậu túm góc áo đứng ở cửa phòng tắm không nhúc nhích. Quần lót chú Mặc đã dùng rồi sao cậu còn có thể mặc được?
"Mặc hay không cũng thế, cháu không muốn mặc thì thôi vậy." Giang Tử Mặc giả bộ cất đi, Quý Hoài đỏ mặt vội vã đoạt lấy sau đó trốn vào phòng tắm.
Giang Tử Mặc nhướn mi cười khẽ, thực ra trong ngăn tủ toàn là đồ mới, hắn chỉ là muốn Quý Hoài mặc lên rồi mùi vị thân thể Quý Hoài sẽ lưu lại trên đó.
Lúc Quý Hoài đi ra, thái dương đã toát mồ hôi, cậu túm chặt tấm áo trên người, đuôi mắt diễm lệ đỏ lên mê hoặc lòng người.
Yết hầu của Giang Tử Mặc động đậy, ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói: "Lại đây."
Quý Hoài cảm thấy cổ họng mình đã khô khốc, cậu liếm liếm môi đi đến chỗ Giang Tử Mặc. Ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào hắn.
Giang Tử Mặc cười, tóm cậu vào trong lồng ngực cúi đầu cười hỏi: "Túm áo chặt vậy làm gì? Sợ chú sao?"
Quý Hoài lắc đầu, thẹn thùng nói: "Không phải, lớn quá, sắp rớt."
Giang Tử Mặc đương nhiên biết kích cỡ của hắn, hắn cũng biết Quý Hoài không mặc vừa, nhưng thấy đứa nhóc này xấu hổ thẹn thùng đỏ mặt, hắn không nhịn được cười.
"Chú đừng cười nữa, áo vốn dĩ rộng rồi."
"Cho cháu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-muon-dui-om-mot-chut/2021405/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.