Edit: Dép
Ngày hôm sau, Quý Hoài cảm nặng hơn, mũi tắc nghẹt chỉ có thể dùng miệng để thở.
Cho nên sáng nay khi Lục Thất muốn đưa Quý Hoài đến trường, Giang Tử Mặc rất không vui, bày vẻ mặt lạnh tanh với Lục Thất.
Trước khi Quý Hoài đi, Giang Tử Mặc lôi một chiếc áo phao ở trong tủ ra, áo phao màu đen rất dày, mặc vào dài tới đầu gối.
Quý Hoài cảm thấy hơi làm quá, còn chưa tới lúc rét nhất mà bây giờ đã mặc áo phao dày như vậy, đến đợt Tam Cửu* thì phải làm sao?
*Tam Cửu (Tam Cửu Thiên 三九天): Chỉ ngày 19/12 - 27/12 sau Đông Chí, đợt lạnh nhất mùa đông theo lịch nông TQ.
Giang Tử Mặc không cho cậu phản đối, mặc áo phao vào cho cậu, đến khi biến Quý Hoài thành một cục bông tròn mới thả cậu ra cửa.
Lục Thất vừa thấy tạo hình của Quý Hoài thì phì cười, Giang Tử Mặc lạnh lùng trừng anh một phát, Lục Thất nhanh chóng thu lại sắc mặt, khen: "Mặc như thế vừa ấm lại còn dễ thương."
Khoảng thời gian này Quý Hoài cao lên không ít, dinh dưỡng bổ sung đầy đủ, mặt thêm được tý thịt, bọc trong lớp mũ lông xù giống y hệt viên bánh trôi.
Quý Hoài buồn bực tới lớp, bạn cùng lớp nhìn thấy Quý Hoài mặc dày như vậy thì đều kinh ngạc nhìn ra thời tiết bên ngoài. Ủa đúng mà, giờ mới chớm đông, sao đã mặc y như trời rét buốt lắm ấy.
Quý Hoài nghẹt mũi, đầu mơ màng, cứ ngồi tại chỗ không nhúc nhích, như một cục bánh trôi đen to đùng bất động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-muon-dui-om-mot-chut/2021443/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.