Edit: Dép
Quý Hoài đi ra khỏi cục cảnh sát, tới gặp một luật sư để bàn chuyện. Hai tiếng sau, cậu về nhà.
Cậu vừa mới xuống xe đi vào thì thấy Hoa Cẩm Tú đang dựa vào lan can lầu hai, cười với cậu.
"Quý Hoài thiếu gia của chúng ta về rồi đấy à? Sao trông mặt đưa đám thế, ai không biết còn tưởng ba mẹ mày chết rồi."
Quý Hoài đã sớm coi như mình không có cha mẹ, cho nên nghe những lời này, cậu không hề để tâm, cậu tiếp tục đi vào trong mặc xác Hoa Cẩm Tú.
"Tao đã sớm nói rồi, mày ôm đùi Giang Tử Mặc chỉ có thiệt thôi, mày xem đấy, tý nữa thì lại dây vào mạng người. Bây giờ mày về đây rồi, tao sẽ nói với ông nội, ông nội sẽ không trách mày đâu, quá lắm chỉ phạt mày mấy roi, mày cũng quen rồi mà nhỉ."
Quý Hoài dừng bước, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Hoa Cẩm Tú, "Vết thương của chị khỏi chưa? Mới thả ra vài ngày đã lại đi cắn người lung tung rồi đấy?"
"Quý Hoài! Mày đợi đấy! Giờ tao muốn xử lý mày thì không ai cứu mày hết đâu, mày chết chắc rồi!" Hoa Cẩm Tú mở to mắt phẫn nộ chỉ thẳng vào cậu.
"Thì cứ làm đi, vừa đúng lúc tôi đang bực không biết xả đi đâu đây."
Hoa Cẩm Tú hung hăng trừng mắt cậu, sau đó xoay người chạy vào trong phòng. Chốc lát sau, cô ta đã xuống lầu, kêu đám người hầu ra bao vây Quý Hoài.
Quý Hoài đứng không nhúc nhích.
Hoa Cẩm Lăng nghe thấy động tĩnh liền đi ra định giáo huấn Hoa Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-muon-dui-om-mot-chut/2021457/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.