Edit: anh Dờ đã hy sinh sau hai hôm uống máu gà nên cô Dờ làm thay
Nghe xong, thật lâu Quý Hoài không lên tiếng, tay cậu đặt lên vết sẹo trên thắt lưng Giang Tử Mặc vuốt ve cái vết lồi xấu xí ấy, trong lòng cậu như bị cái gì đó chặn lại, nghèn nghẹn làm cậu không thở nổi.
"Chú Mặc." Cậu cúi đầu gọi một tiếng, cũng không biết phải làm gì, cứ gọi như vậy thôi.
"Quý Tiểu Hoài, đừng sờ lung tung." Giang Tử Mặc đè tay cậu lại, cảnh cáo một tiếng.
Quý Hoài thu tay lại, cậu quỳ gối ngồi bên giường ôm cổ Giang Tử Mặc, khẽ hạ một nụ hôn lên khóe môi hắn, "Nếu gặp được chú sớm hơn thì tốt rồi."
Giang Tử Mặc ôm cậu vào ngực, cười: "Gặp sớm để làm gì?"
Quý Hoài nghĩ nghĩ, nói: "Nuôi chú."
"Lá gan không nhỏ." Giang Tử Mặc khẽ liếc nhìn cậu, "Quý Tiểu Hoài, tôi phát hiện ra gần đây lá gan của em càng lúc càng lớn, trước kia sợ tôi như vậy, sao giờ hết sợ rồi?"
Quý Hoài bật cười: "Trước kia là do cháu còn nhỏ không hiểu chuyện, chú Mặc đừng có tính toán như vậy chứ."
"Nếu tôi muốn tính toán thì sao?"
"Vậy thì phải chịu thôi, người cũng ở trong tay chú rồi, chú muốn làm gì mà chẳng được." Giọng cậu càng ngày càng nhỏ, tới chữ cuối thì hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nữa.
Giang Tử Mặc không nhịn được cười, người trong lòng mới nói mấy câu, cảm giác buồn bã vì những hồi ức vừa rồi đã tan biến không còn một dấu vết, hắn cúi xuống dịu dàng hôn lên môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-muon-dui-om-mot-chut/2021465/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.