Edit: Dép
"Sao cháu lại phải gọi chú hai là ba? Rõ ràng cháu..." Hoa Cẩm Tú ngừng lại, nhìn Tề Nguyệt, "Mẹ, mẹ nói gì đi."
Tề Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hoa Cẩm Tú: "Cẩm Tú, con có tin mẹ không?"
Hoa Cẩm Tú vội vàng đáp: "Đương nhiên là con tin mẹ."
"Tốt lắm, vậy giờ con quay về đi ngủ, đừng xen vào chuyện này, mẹ sẽ nói với con sau."
"Mẹ!" Hoa Cẩm Tú giậm chân.
"Cẩm Tú chỉ nhỏ hơn Cẩm Niên một tuổi, hóa ra tôi bị các người che mắt bao nhiêu năm! Hoa Duẫn Hòa, anh thật sự không phải người!" Tiêu Thanh Thanh điên dại cười to.
Phía sau, con cả Tiêu gia, đồng thời là anh trai của Tiêu Thanh Thanh, cha của Tiêu Đồng - Tiêu Viễn Nghị bình tĩnh nói: "Tôi gả em gái tới Hoa gia, lại không ngờ bị các người ức hiếp tới mức độ này, chuyện này phải làm cho ra nhẽ."
Tiêu Viễn Nghị lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Sau lưng Tiêu Thanh Thanh là Tiêu gia, được mệnh danh là con rồng của ngành thời trang châu Á, ngay cả Hoa Chính Diệu cũng phải nể mặt Tiêu gia, đừng nói Tề Nguyệt.
Tề Nguyệt vẫn cực lực duy trì bình tĩnh, trên thực tế bà sắp cào nát lòng bàn tay. Bà có bao nhiêu thủ đoạn đi chăng nữa thì cũng không đấu lại thế lực phía sau Tiêu Thanh Thanh, bao nhiêu năm nay chỉ có thể chịu đựng.
Hoa Chính Diệu thở dài, giọng điệu hòa hoãn: "Việc này ta sẽ có cách giải quyết thích đáng nhất cho Tiêu gia, Thanh Thanh đã ở Hoa gia bao nhiêu năm, ta đã coi nó như con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-muon-dui-om-mot-chut/2021468/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.