Edit: Dép
Quý Hoài tò mò, lại gần Giang Tử Mặc hỏi: "Chú, sao phải giúp bác ấy vậy?"
Giang Tử Mặc đưa tay lên lau mảnh vụn đồ ăn trên khóe miệng cậu, nói: "Tôi cần một người giúp tôi theo dõi Hoa gia."
Quý Hoài gật đầu, nhớ tới cái lần khi Hoa Duẫn Hòa kéo cậu vào WC muốn làm chuyện đồi bại, Tề Nguyệt đúng lúc đi vào cứu cậu. Hóa ra là do chú Mặc ở phía sau giúp cậu.
Cõi lòng cậu bỗng dưng trở nên ngọt ngào, đút Giang Tử Mặc ăn một miếng khoai chiên. Giang Tử Mặc ôm cậu từ phía sau, hai người rảnh rỗi nằm nói chuyện trên sofa.
"Vài ngày nữa là năm mới rồi, chúng ta đi sắm đồ tết đi."
Giang Tử Mặc nhíu mày: "Có cô Thúy mua rồi."
"Không giống." Quý Hoài nói, "Năm nay là cái tết đầu tiên chúng ta ở bên nhau, chúng ta phải làm gì đặc biệt chứ, ai lại để cô Thúy làm hết."
Giang Tử Mặc nghĩ tới cái cảnh chen lấn mua hàng tết ở trung tâm thương mại mà ngán ngẩm, Quý Hoài lại dỗ hai câu: "Cùng đi đi mà, có thể gọi thêm anh Lục nữa, nhiều người mới vui."
Giang Tử Mặc bị cậu nhõng nhẽo năn nỉ một lúc lâu, cuối cùng đành phải đồng ý. Lần đầu tiên Quý Hoài được tự đi sắm đồ tết, cho nên cậu thấy rất phấn khích, chạy vào phòng thay một bộ quần áo thể thao, sau đó kéo Giang Tử Mặc ra cửa.
Bọn họ tới trung tâm thương mại ở gần nhà, khắp nơi đã treo câu đối đỏ, không khí vui mừng hớn hở. Quý Hoài kéo Giang Tử Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-muon-dui-om-mot-chut/2021472/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.