Edit: Dờ
"Hu hu... chú Mặc... chú Mặc..." Quý Hoài cắn góc chăn khóc lớn, nước mắt giàn giụa khắp mặt.
Giang Tử Mặc cúi đầu, càng đưa đẩy mãnh liệt hơn, trên người hắn đầy mồ hôi, hai tay như hai gọng kìm sắt nắm lấy hai bên eo Quý Hoài.
Quý Hoài ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ, đã sắp 4 giờ sáng, hai đầu gối của cậu đã đỏ lên, toàn thân không còn sức lực, nếu Giang Tử Mặc không giữ lấy cậu, cậu đã sớm nằm úp sấp xuống từ lâu.
Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt, cậu sắp khóc mất tiếng luôn rồi, Giang Tử Mặc vẫn chưa ngừng lại.
"Chú Mặc, không được... hu hu... không được, ngày mai.... ngày mai chúng ta lại tiếp tục.... ư.... được không..."
Giang Tử Mặc kéo cậu lên, trao một nụ hôn ướt át, vừa hôn vừa dỗ: "Nốt một lần cuối."
Quý Hoài vươn tay đẩy mặt hắn ra, nghẹn ngào ai oán: "Anh nói như thế... ưm... mấy lần rồi..."
"Lần cuối cùng." Giang Tử Mặc ôm cậu, tiếp tục công cuộc phá kỷ lục.
Từ lúc ấy cho tới khi kết thúc, Giang Tử Mặc vẫn luôn ôm cậu. Quý Hoài không còn sức nữa, chỉ còn chút sức lực cuối cùng để đẩy hắn ra. Giang Tử Mặc ấn hai tay cậu xuống, sau đó hôn lên nước mắt đọng trên khóe mi Quý Hoài.
Hắn hơi áy náy, bắt nạt cậu như thế rồi sau đó lại phải dỗ dành. Quý Hoài không mở nổi mắt, không nghe lọt mấy câu đã ngủ mất tiêu.
Giang Tử Mặc lại hôn Quý Hoài một lúc nữa, cuối cùng thoải mái nằm xuống ôm cậu vào lòng chuẩn bị đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-muon-dui-om-mot-chut/2021482/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.