Edit: ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ Dờ x2
"Ai đó?" Tiêu Đồng cất cao giọng.
Cửa bật mở, có tiếng bước chân đi tới bên giường bệnh. Bây giờ Tiêu Đồng đang trong trạng thái tỉnh táo, y lập tức đề cao cảnh giác.
"Ai? Rốt cuộc là ai?"
Người đó đi tới bên giường rồi dừng lại, Tiêu Đồng chống tay ngồi dậy. Y vừa định mở miệng hỏi thì chợt nhận ra.
"Có... có phải Tử Mặc đấy không?"
"Phải, tôi đến thăm anh." Giang Tử Mặc đứng cạnh giường, thản nhiên đáp.
"Tử Mặc, cuối cùng em cũng đến gặp anh." Tiêu Đồng vui vẻ nở nụ cười, y vươn tay ra muốn bắt lấy Giang Tử Mặc, lại vì không nhìn thấy nên chỉ túm được khoảng không. Y hơi kích động: "Tử Mặc, bây giờ anh không nhìn thấy em... anh không nhìn thấy..."
Hai tay Tiêu Đồng quơ quào trước mắt Giang Tử Mặc, nửa ngày Giang Tử Mặc cũng không buồn nhúc nhích, hắn chỉ lạnh lùng nhìn, ánh mắt không hề dao động.
"Tử Mặc, Tử..." Tiêu Đồng sốt ruột vươn tay ra tìm, Giang Tử Mặc nghiêng người tránh đi.
"Tôi tới xem có phải anh mù thật hay không." Giang Tử Mặc lạnh tanh, "Năm đó tôi không nên mềm lòng với anh, để anh năm lần bảy lượt động đến Quý Hoài."
"Là nó! Là nó đã đâm mù mắt anh! Nó đáng chết!" Tiêu Đồng rống lên, "Vốn dĩ anh có thể nhìn thấy em, vốn dĩ người ở bên cạnh em là anh! Là anh!"
"Xem ra anh thật sự điên rồi."
"Anh không điên!" Tiêu Đồng túm loạn chiếc chăn ném xuống giường, y chồm ra ngoài định bắt lấy Giang Tử Mặc, nhưng hắn lại nghiêng người né đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-muon-dui-om-mot-chut/2021539/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.