Edit: anh Dờ
Hoa Cẩm Lăng nhíu mày nhìn về phía Hoa Chính Diệu.
Hoa Chính Diệu nằm trên giường xem tài liệu trên tay, một lát sau run rẩy nói với Hoa Cẩm Lăng "Nhìn đi, nhìn đi, ta đã nói là thật rồi."
Hoa Cẩm Lăng lại xoa xoa mí mắt, sau đó đi đến bên người Hoa Chính Diệu, không hề nhìn tờ giấy trong tay lão, chỉ nói: "Ông nội đã biết từ sớm rồi?"
"Ta không biết vì sao ta lại cho nó bước vào nhà chúng ta nữa." Hoa Chính Diệu hừ lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu ho khù khụ.
Hoa Cẩm Lăng an ủi: "Ông nội đừng quan tâm tới chuyện này nữa, tĩnh dưỡng phục hồi sức khỏe mới quan trọng."
Hoa Chính Diệu nghe xong liền nổi giận: "Ta tĩnh dưỡng kiểu gì đây? Hết đứa này tới đứa khác, không phải muốn tranh quyền đoạt lợi thì chính là sa đọa vào đám đàn bà, cái nhà này còn ra gì nữa không?! Ta còn sống nhăn ra đây này, ai cũng đừng hòng đoạt quyền trong tay ta... khụ khụ khụ..."
Hoa Cẩm Lăng không nói gì, vỗ lưng thuận khí cho Hoa Chính Diệu. Lão thở hồng hộc trong chốc lát rồi nói tiếp, "Hoa Duẫn Quan cứ dính tới đàn bà là y như thằng đần độn, con của mình mà lại khăng khăng không muốn nhận, trong mắt chỉ có con đàn bà kia, ngay cả con ruột của mình cũng không thèm để ý!"
"Chú ba thật sự không biết? Cháu thấy hình như Tạ phu nhân cũng không biết chuyện này, vậy sao ông nội biết được?" Hoa Cẩm Lăng thử thăm dò, giọng điệu bình thản như không hề để tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-muon-dui-om-mot-chut/2021589/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.