Edit: ଘ(੭ˊ꒳ˋ)੭✧
"Quý Hoài." Hoa Cẩm Niên gọi điện tới, "Ông nội muốn gặp cậu."
Quý Hoài lập tức nhíu mày, Hoa Cẩm Niên bên kia lại nói thêm, "Có thể là lần gặp mặt cuối cùng."
"Sao có thể chứ?"
"Bởi vì chuyện Hoa thị nên kích động tâm tình nhiều ngày rồi, với lại hai năm trước đã có bệnh sẵn, đến bây giờ thì..."
Quý Hoài im lặng, Hoa Cẩm Niên thở dài một hơi, "Thật sự là lần gặp mặt cuối cùng đó, bệnh viện thông báo rồi."
Giang Tử Mặc thấy Quý Hoài đồng ý đi, hắn không ngăn cả nhưng hắn phải cùng đi với cậu, Giang Tử Mặc không yên tâm về đám người Hoa gia kia chút nào, mỗi lần Quý Hoài đụng phải bọn họ là toàn bị thương.
Hoa Cẩm Niên đứng ở cổng bệnh viện đón Quý Hoài, thấy Giang Tử Mặc đi cùng thì chào hỏi một câu: "Chú Mặc."
"Ừm." Giang Tử Mặc gật đầu. Năm 12 tuổi hắn bất đắc dĩ bị Hoa Chính Diệu nhận nuôi, khi đó Hoa Cẩm Niên mới tầm hai ba tuổi. Tiêu Thanh Thanh quản Hoa Cẩm Niên rất nghiêm nên Giang Tử Mặc hầu như không tiếp xúc với anh. Nhưng tính theo vai vế thì vẫn là hàng con cháu, cho nên Hoa Cẩm Niên cũng gọi Giang Tử Mặc là "chú Mặc".
Giang Tử Mặc vừa đi vừa hỏi: "Sức khỏe chú Hoa sắp không xong rồi?"
Hoa Cẩm Niên gật gật đầu, Giang Tử Mặc hừ một tiếng rồi không nói gì nữa.
Quý Hoài cứ nghĩ tới phòng bệnh sẽ nhìn thấy một Hoa Chính Diệu đang hấp hối, nhưng thực tế thì lão chỉ tái nhợt sắc mặt, ngoài ra không có gì khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-muon-dui-om-mot-chut/2021594/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.