Edit: anh Dờ
"Anh biết anh đang làm gì, bây giờ cậu có thể đẩy anh ra, hoặc là để cho anh làm tiếp."
Lục Thất mím môi, ánh mắt kiên quyết nhìn Vương Văn Bân, sâu trong đó là sự bất an và sợ hãi, nhưng khi nhìn vào cậu, anh ép buộc chính mình phải kiên định.
Vương Văn Bân nhìn Lục Thất thật lâu không nói gì, Lục Thất cắn răng tiếp tục ngồi xuống, sau đó thở ra một hơi. Trán và lưng anh đã vã mồ hôi lạnh, nửa vì đau, nửa vì sợ Vương Văn Bân sẽ đẩy anh ra.
Lục Thất đã làm đến mức này nhưng Vương Văn Bân vẫn không chịu động, anh vừa thẹn vừa giận, hốc mắt dần đỏ lên. Lục Thất oán hận cầm lấy một góc chăm trùm lên mặt Vương Văn Bân, che đi tầm mắt cậu.
Anh chống tay tay ở cạnh sườn cậu, chậm rãi cử động. Theo động tác cao thấp lên xuống, mũi anh chua xót, nước mắt tí tách rơi.
Cho dù khó chịu nhưng may mà Vương Văn Bân không đẩy anh ra. Không đẩy ra nghĩa là ngầm đồng ý, vậy liệu có chăng cậu vẫn còn tình cảm với anh?
Lục Thất vừa đau lại vừa xót, anh cúi đầu hạ thấp lưng xuống, răng đã cắn môi bật máu, dù vậy anh vẫn không ngừng lại.
Vương Văn Bân bỏ chăn ra nhìn thấy xương quai xanh của Lục Thất đập vào mắt, bên tai nghe được âm thanh nghẹn ngào từ anh. Cậu thở dài, vốn muốn trừng phạt đối phương, cuối cùng lại là trừng phạt chính mình.
Cậu ngồi dậy nâng đầu Lục Thất lên, ôm anh vào ngực, "Anh Thất, anh đã nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-muon-dui-om-mot-chut/2021618/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.