Edit: anh Dờ
Ngày thứ hai qua đi, Lâu Việt vẫn chưa ra ngoài được, anh cậu quản lý rất chặt, nói là dấu tay trên mặt chưa tan nên không cho cậu ra ngoài. Cậu thử mọi cách nhưng kiểu gì Lâu Vệ Hành cũng vẫn biết được.
Lâu Việt sờ di động, Tiêu Trình không gọi cho cậu.
Nếu cậu không chủ động tìm Tiêu Trình thì hắn sẽ không tìm cậu, hay nói cách khác, cậu thừa biết rằng Tiêu Trình ước gì có thể đá cậu.
Lâu Việt vô cùng rầu rĩ, cứ uể oải cả ngày.
Lâu Vệ Hành biết cậu đang dỗi anh, cho dù hôm qua đã đồng ý sẽ ủng hộ cậu, nhưng chẳng lẽ cứ để cho em trai nhà mình bị thằng khốn nạn kia câu đi mất?
Anh nuôi em trai, không phải em gái, sao lại sợ bị người ngoài làm hại em trai đến vậy nhỉ.
Lâu Vệ Hành thở dài, lòng lo lắng khôn nguôi. Em trai lớn rồi, không quản lý nổi nữa, đúng là để thằng nhãi ranh kia chiếm hời.
"Tối anh đưa em ra ngoài ăn nhé, em muốn ăn gì?"
"Em không muốn ăn." Lâu Việt ôm gối tựa vào sofa xem TV, xem cả buổi chiều mà vẫn không nhớ nổi tên nam nữ chính.
Lâu Vệ Hành khuyên nhủ: "Gần chỗ này có một nhà hàng ăn ngon lắm, anh đưa em đi ăn thử nhé?"
"Em..." Lâu Việt chợt nảy ra một ý, cậu ngồi dậy, "Em biết một nhà hàng đỉnh lắm, chẳng mấy khi anh lên thủ đô, để em dẫn anh đi."
Lâu Vệ Hành vui mừng, rốt cuộc vẫn là em trai nhà mình ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết nghĩ cho anh trai.
Lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-muon-dui-om-mot-chut/2021635/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.