Edit: anh Dờ
Tối hôm qua Quý Hoài gói ít bánh, giờ bốn người cùng ăn có vẻ hơi thiếu. Quý Hoài biết Giang Tử Mặc ăn chưa no, bèn nói; "Trưa nay ăn ở nhà đi, chốc nữa để em đi mua đồ ăn."
Trần Ngư gật đầu: "Giờ cũng sắp trưa rồi, để anh đi mua với cậu luôn."
Trần Ngư muốn đi thì đương nhiên Lâm Bách Vũ cũng đi, cuối cùng bốn người cùng đi mua đồ.
Bốn người đàn ông sở hữu nhan sắc không tầm thường cùng đi mua đồ, loại cảnh tượng này rất hiếm gặp, Quý Hoài và Trần Ngư đều không ngờ có nhiều người vây quanh như vậy.
Giang Tử Mặc nhìn đám người xúm lại chụp ảnh, có lẽ là nhận ra bọn họ. Dù sao thì A Uyển và Diệu Thành, hay thậm chí là Lâm thị, đều thường xuyên lên tin tức truyền thông.
Giang Tử Mặc cười nói: "Các người ra cửa chẳng khiêm tốn tý nào hết."
Lâm Bách Vũ đội mũ áo lên, khịa lại Giang Tử Mặc một câu: "Còn cậu là người tốn thời gian thay đồ trước khi ra ngoài nhất."
"Sao có thể chứ." Giang Tử Mặc nói xong thì quay đầu qua, nhìn thấy Quý Hoài và Trần Ngư đều mang vẻ mặt đồng tình với Lâm Bách Vũ, hắn nhíu mày lại, kéo Quý Hoài cùng đi sau.
"Chúng ta đánh lẻ đi." Giang Tử Mặc kéo Quý Hoài đi, cúi đầu không vui nói: "Sao lại hùa theo họ? Không bênh người nhà sao."
Quý Hoài buồn cười nhìn hắn, cậu cứ có cảm giác Giang Tử Mặc càng lớn tuổi thì càng trẻ con, dường như trước kia hắn chưa từng được làm trẻ con, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-muon-dui-om-mot-chut/2021645/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.