Edit: anh Dờ
Vương Văn Bân bị đấm một cú rồi lại cười toe đi theo sau Lục Thất, thấy Lục Thất đi vào văn phòng Quý Hoài thì cũng theo vào.
"Nơi này không có ai, các anh cứ xem như không có em ở đây, tiếp tục đi." Quý Hoài nâng tay ý bảo bọn họ tiếp tục màn ẩu đả khi nãy.
Lục Thất hừ một tiếng, ngồi vào sofa mặc kệ Vương Văn Bân.
Vương Văn Bân cười cười lại gần Lục Thất nói: "Anh Thất, em sai rồi, em để cho anh đánh tiếp nhé?"
"Cút!"
Vương Văn Bân lại cười hê hê dính lại gần, lúc nãy bị Lục Thất thụi một đấm ở trong thang máy xong thì cậu mới hoàn toàn thấy yên tâm.
Lục Thất giận cậu, đánh cậu chửi cậu cũng không sao cả. Chỉ cần Lục Thất còn chịu giận thì Vương Văn Bân còn cam lòng. Chỉ sợ Lục Thất giận mà không nói ra, âm thầm thất vọng với cậu, không buồn giận cậu nữa, lúc ấy mới là đáng sợ nhất.
"Anh Thất, hình như cơm em ăn lúc trưa bị anh đấm muốn nôn ra ngoài mất, ọe..." Vương Văn Bân cố ý dựa vào lòng Lục Thất giả vờ nôn ọe, Lục Thất sợ tới mức lập tức đẩy cậu, nhảy ra khỏi sofa.
Đang định quay đầu lại mắng Vương Văn Bân một trận thì thấy cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Cái đmm..." Lục Thất chỉ vào Vương Văn Bân, tức mình vung tay qua.
"Ấy ấy ấy, đừng đánh vào mặt, đừng đánh mặt..." Vương Văn Bân che đầu, bị Lục Thất tẩn một trận trên sofa.
"Thằng khốn nạn này, hèn hạ! Đếch có thằng nào hèn hơn mày đâu!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-muon-dui-om-mot-chut/2021647/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.