Trong thư phòng, Tư Hàng đứng một bên còn Thượng Hy thì đang nghe điện thoại đứng ở cửa sổ:
"Điều tra được gì chưa? "
"... "
"Thật chứ? "
"... "
"Cậu có mấy khi nghiêm túc đâu? "
"... "
"Được rồi, không làm phiền cậu và tiểu bạch thỏ nhà cậu nữa. "
"... "
"Tôi chẳng hứng thú với cô ấy, tôi thấy cô ấy lại rất hợp gu của cậu. "
"... "
"Được, tôi chờ tin cậu. "
Tắt điện thoại Thượng Hy nhìn xuống dưới sân, nơi Mạnh Lạc đang ngồi nói chuyện với dì Lục. Thượng Hy quay lại, nhìn Tư Hàng anh nhàn nhạt lên tiếng hỏi:
"Cậu có tình cảm với Lạc nhi? "
Nghe Thượng Hy hỏi vậy, Tư Hàng cứng đờ người vội đáp:
"Thưa Thượng tổng, tôi không dám. "
Đúng là Tư Hàng có tình cảm với Mạnh Lạc nhưng, hắn không dám thừa nhận với Thượng Hy. Hắn biết, điều khiến Thượng Hy quan tâm nhất không chỉ có Thượng thị - vì nó là một phần công sức của anh mà còn có Mạnh Lạc. Thượng Hy cũng có thể xem là người nhìn Mạnh Lạc lớn lên và cũng là người thân duy nhất trên đời này của Mạnh Lạc.
Ai cũng biết, Thượng Hy rất cưng chiều đứa cháu gái này. Không muốn cô chịu khổ khi đi học, anh đã mời thầy giỏi nhất về dạy cô tại nhà, nhiều khi chính anh dạy cô. Có thể thấy sự bảo vệ của Thượng Hy dành cho Mạnh Lạc lớn như thế nào, nên dù có thật sự thích Mạnh Lạc đi chăng nữa thì Tư Hàng cũng không dám nhận. Thượng Hy sao lại không nhận ra điều đó chứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nguoi-that-yeu-nghiet/911601/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.