Sau khi vào nhà,Mạnh Lạc thấy Tư Hàng đứng ở bên cạnh ghế sofa cô liền chạy lại:
"A Hàng anh về rồi sao?"
Tư Hàng thấy Mạnh Lạc chạy lại liền mỉm cười:
"Lạc nhi,anh về rồi."
Mạnh Lạc vui vẻ ôm cổ Tư Hàng cô,nũng nịu:
"Lạc nhi nhớ anh."
Tư Hàng đỡ thân hình nhỏ bé trong lòng:
"Ở nhà có ngoan không? "
Mạnh Lạc buông Tư Hàng ra,gật đầu như gà mổ thóc:
"Ngoan nha,Lạc nhi ở nhà ngoan lắm.Nên anh có quà cho Lạc nhi không?"
Tư Hàng xoa đầu cô nói:
"Có quà chứ.Lát anh sẽ đưa cho em."
Mạnh Lạc hớn hở:
"Được,vậy em lên phòng trước lát gặp lại anh."
Tư Hàng gật đầu,cô chạy lên phòng còn Tư Hàng ở dưới thì đăm chiêu nhìn theo.Tư Hàng làm cấp dưới của Thượng Hy đã hơn mười năm cũng là người nhìn cô lớn lên mười năm qua.Có thể xem sau Thượng Hy, thì anh chính là người thứ hai quan trọng với cô.Nhưng anh lại xem cô là người quan trọng nhất của mình,Tư Hàng biết anh và cô là hai thế giới khác nhau.Nên anh đã chôn cất tình cảm của mình vào trong chỉ cần Mạnh Lạc vui vẻ là được.
"Về rồi à?"
Một giọng lạnh lùng cắt đứt dòng suy nghĩ của Tư Hàng.Nhìn Thượng Hy đi vào sau lưng là A Tu đang cố ra hiệu cho mình,Tư Hàng liền cung kính:
"Thượng tổng,công việc người giao tôi đã làm xong."
Thượng Hy gật đầu,đi lên tầng:
"Lên thư phòng trình bày cho tôi nghe."
A Tu đi sau đợi Tư Hàng:
"Em ra hiệu anh mấy lần anh cứ ngơ ra vậy."
Tư Hàng cười nhạt:
"Lúc đó hơi mất tập trung.Thượng tổng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nguoi-that-yeu-nghiet/911612/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.