Bị Thượng Hy kéo ra ngoài, Mạnh Lạc không quen khi nhiều người nhìn như vậy.Nên đã trốn vào trong vòng tay của Thượng Hy,thấy Mạnh Lạc chui sâu vào trong lòng mình thì bên môi Thượng Hy nở nụ cười nhạt.Lên xe Thượng Hy hỏi:
"Con muốn đi đâu không hay về thẳng?"
Mạnh Lạc bước lên xe,lắc đầu:
"Dạ thôi.Con hơi mệt muốn về nghỉ ạ."
Thượng Hy gật đầu:
"Được rồi về nhà."
Lên xe Mạnh Lạc nhắm mắt lại,Thượng Hy thì nghĩ Mạnh Lạc mệt nên kêu tài xế đi nhanh lên.Nhưng Mạnh Lạc thì muốn tránh đi Thượng Hy,cô sợ phải đối mặt với Thượng Hy.Lúc sáng khi Thượng Hy ôm cô vào lòng,Mạnh Lạc không kiềm chế được mà run lên.Cô dám đối mặt với Thượng Hy nên cô chỉ có thể tìm cách trốn tránh anh.Cứ như thế,mãi cho đến khi Mạnh Lạc hỏi:
"Chú Hy."
Thượng Hy nhẹ đáp:
"Sao con?"
Mạnh Lạc rụt rè nói:
"Chú cho con đi học ở trường lại được không?"
Nghe thấy Mạnh Lạc xin, Thượng Hy lắc đầu:
"Không là không.Từ giờ về sau chú không muốn nhắc lại vấn đề này một lần nào nữa."
Nhận ra Thượng Hy đã giận,Mạnh Lạc rụt rè gật đầu:
"Vâng...con nhớ rồi."
Thượng Hy ôm kéo cô vào lòng,anh cúi xuống chóp mũi chạm vào tóc cô,thì thầm:
"Chú không muốn con chịu uất ức.Con là bảo bối của chú tại sao lại phải để người khác khi dễ con."
Mạnh Lạc run lên,mỗi lần bên cạnh anh gần như thế này thì cô vẫn không kiềm chế được mà run lên.Thượng Hy cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong ngực mình đang run lên,sau đó anh kéo cô nằm hẳn trong lòng mình.Mạnh Lạc thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nguoi-that-yeu-nghiet/911614/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.