Bận rộn liên tục mấy ngày, cuối cùng tiệm sửa xe cũng bình thường trở lại, và Nghiêm Trì cũng quay lại giờ tan làm như thường ngày.
6 giờ chiều, Tô Ngộ nhận được một tin nhắn.
Bạn trai: [ Em tan làm chưa? ]
[ Em vừa tan.
]
Bạn trai: [ Vậy ra cổng trường đi.
]
Tô Ngộ cất điện thoại, bỗng có dự cảm gì đó, nên anh bước nhanh qua hàng cây xanh của trường, nhưng còn chưa ra tới cổng đã thấy một người mặc đồ đen nổi bật đứng kế bên cổng trường.
"Hôm nay không có tăng ca hả anh?" Anh bước tới, nhẹ giọng hỏi.
"Không có." Nhìn thấy người, Nghiêm Trì cười cất điện thoại, hỏi, "Buổi tối còn lên lớp không, em ăn cơm chiều chưa?"
"Không có lớp." Tô Ngộ lắc đầu, do dự chút rồi lại gật đầu, "Em ăn rồi."
Nghiêm Trì nghi ngờ liếc anh một cái, ghé sát vào môi anh khẽ ngửi, sau đó cau mày nói: "Mùi mì buổi sáng còn chưa tan này, có chắc là em ăn rồi không?"
Ở trước cổng trường, trước mặt nhiều học sinh, mà hai người họ lại đứng gần thế này, điều đó làm Tô Ngộ không khỏi căng thẳng, suy nghĩ cũng chậm mất nửa nhịp.
Anh lấy mu bàn tay cọ cọ lên môi, vô thức trả lời lại: "Còn chưa tan hết mùi?"
Nói xong đã thấy hối hận cắn cắn môi, anh lại bị dụ nói ra nữa rồi.
Anh lo lắng nhìn Nghiêm Trì, quả nhiên nhìn thấy mặt hắn đang dần đen lại.
"Cơm trưa em cũng không ăn?" Nghiêm Trì cười lạnh, nheo mắt trông cực kỳ nguy hiểm nói, "Xem ra em không hề biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nha-em-ay-yeu-tham-toi/212334/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.