Tô Dung mím mím môi, suy nghĩ một chút, sau đó từ trên giường bò dậy chạy đến trước mặt Thẩm Ngự Dương, sau đó ngẩng đầu lên cười tươi, "Thẩm ảnh đế, anh lại đây."
Khoé môi Thẩm Ngự Dương cong lên, liền muốn ôm Tô Dung vào trong lòng ngực.
Tô Dung giơ tay đặt trên ngực anh, "Thẩm ảnh đế, anh còn muốn làm gì ~"
Thẩm Ngự Dương nâng cằm cô, cúi người tới gần cô, nhướng mày, "Anh muốn làm gì, em còn không biết sao?"
Từ "Làm" được anh nhấn mạnh, Tô Dung phản ứng lại lỗ tai liền đỏ.
"Lưu manh!" Tô Dung hừ nhẹ một tiếng, xoay người thoát khỏi lòng anh.
Thẩm Ngự Dương sao có thể cho Tô Dung được như ý?
Anh kéo cánh tay cô, dùng sức một cái, người Tô Dung ngưỡng về phía sau, sau đó cảm giác được cánh tay Thẩm Ngự Dương bắt lấy chân cô.
Tô Dung "A" một tiếng, cả người liền bị Thẩm Ngự Dương bế lên.
Bế công chúa!
Tô Dung theo bản năng ôm lấy cổ anh, liếc hờn anh một cái, "Làm gì vậy ~ làm em sợ hết hồn."
Thẩm Ngự Dương cắn lỗ tai Tô Dung, "Tiểu tiên nữ, còn cười hay không hả?"
Tô Dung lúc này mới nhớ tới, lúc nãy cô đang cười là khi Thẩm Ngự Dương được Lăng Trạch ôm về, Thẩm Ngự Dương liền ôm cô y hệt!
Tô Dung cười khẽ, "Sao anh trẻ con vậy."
Thẩm Ngự Dương ôm Tô Dung từng bước một đi đến giường, sau đó thả cô xuống, nghiêng người hôn môi cô, từng chút từng chút rồi mơ hồ không rõ nói, "Trẻ con? Không được rồi, anh cần thiết phải chấn chỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nha-toi-la-anh-de/272000/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.