Tô Dung bên cạnh đã sắp mất khống chế.
Bây giờ đầu óc cô trống rỗng, trong đầu chỉ có hình ảnh Thẩm Ngự Dương nhắm chặt hai mắt và máu tươi chậm rãi chảy ra.
Màu đỏ của máu đâm sâu vào đôi mắt của Tô Dung, Tô Dung nhìn nó, bỗng nhiên cả người mất đi sức lực, ngồi đờ dưới đất.
Cô duỗi tay, muốn chạm vào Thẩm Ngự Dương, rồi lại trong nháy mắt sắp chạm vào, ngón tay rụt trở về.
Cô cũng không biết anh ngoại trừ đầu còn có chỗ nào bị thương không, cho nên cô không thể chạm vào anh.
Tô Dung hít hít cái mũi, nỗ lực làm đại não hoạt động, làm chính mình tỉnh táo.
Bỗng nhiên, Tô Dung quay đầu lại, nhìn về phía trên sườn núi.
Thẩm Ngự Dương vừa mới, là sẫy đi?
Lương đạo lúc này đã chạy tới bên người Tô Dung, "Tô Dung, cô... không có việc gì chứ?"
Tô Dung giơ tay chỉ vào phương hướng sườn núi, "Lương đạo, Thẩm Ngự Dương, anh ấy bị sẫy."
"Sẫy?" Lương đạo kinh ngạc, "Sườn núi phía trước đã an bài nhân viên công tác đi kiểm tra qua, sao có thể sẫy?"
Tô Dung lắc đầu, "Tôi không biết, nhưng anh ấy xác thật là bởi vì trên chân vướng phải gì đó."
Lương đạo nheo lại hai tròng mắt nhìn sườn núi, "Dương phó đạo, cậu mau đi xem một cái nơi Thẩm ảnh đế ngã xuống có thứ gì khác thường không."
"Được!" Dương Tất theo tiếng, một mình đi đến nơi đó.
Lương đạo nhìn Tô Dung, "Tôi tin tưởng Thẩm ảnh đế sẽ không xảy ra chuyện."
Tô Dung ừm một tiếng, "Tôi cũng tin tưởng anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nha-toi-la-anh-de/272006/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.