Thẩm Ngự Dương đội nón và đeo khẩu trang, đôi tay đút vào túi quần tây đi chậm rì.
Tô Dung đi phía sau anh, nhìn bóng lưng anh cô thỉnh thoảng cười ra tiếng sau đó lại che miệng lại, cố gắng kìm nén cổ xúc động muốn cười.
"Tô Dung, cô còn cười nữa là tôi không đi đó."
Tô Dung theo tiếng nhìn lại, Thẩm Ngự Dương đã dừng lại xoay người lại nhìn cô, ánh mắt nhàn nhạt, trông không có biểu tình gì.
Cô lập tức thu liễm, ngay sau đó nở nụ cười rồi đi lên phía trước.
"Ai nha,anh đang giận à ~" nghiêng đầu nhìn Thẩm Ngự Dương.
Thẩm Ngự Dương "Hừ" một tiếng, không có nói tiếp.
Tô Dung cong lên khuỷu tay, đẩy đẩy Thẩm Ngự Dương, "Thật sự giận à?"
Thẩm Ngự Dương giơ tay kéo khẩu trang xuống, ngón tay anh chọc chọc vào giữa ấn đường cô, " Nếu tôi thật sự tức giận, thì cô tính làm gì?"
Tô Dung rất nghiêm túc suy nghĩ, "Anh muốn làm gì thì làm đó."
Thẩm Ngự Dương cong môi, "Được, tôi đang giận."
Thẩm Ngự Dương lướt qua Tô Dung, bước về phía trước.
Tô Dung: "???"
Cái quỷ gì, vẻ mặt tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời vậy mà còn nói mình giận?
Cô nói thầm rồi đuổi theo anh, "Anh chờ tôi với ~~"
Thẩm Ngự Dương cười, "Chân ngắn."
"Chân ngắn?" Tô Dung " đằng đằng đằng " lao ra phía trước Thẩm Ngự Dương, duỗi chân dài ra, hơi hơi khom lưng chỉ vào chân mình, "Chỗ nào ngắn chỗ nào ngắn!!!!!"
Thẩm Ngự Dương thấy cô tức giận, khẽ cười một tiếng.
Thẩm Ngự Dương để sát vào Tô Dung, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nha-toi-la-anh-de/272053/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.