Lăng Trạch thường xuyên nhìn Thẩm Ngự Dương qua kính chiếu hậu.
Khoé môi của anh hơi câu, mắt mang một tia ấm áp, cùng lúc bình thường rất khác biệt, anh luôn nhìn chằm chằm điện thoại cực kỳ giống người mới vừa sa chân vào tình yêu cuồng nhiệt.
Lăng Trạch: "A Ngự, cậu không phải là đang yêu đương đấy chứ?"
Thẩm Ngự Dương chỉ cười, lại không chịu chính diện trả lời câu hỏi của Lăng Trạch.
Lăng Trạch đánh tay lái sang phải ngừng lại bên đường, xoay người nhìn anh, "Cậu thật sự yêu đương?"
Thẩm Ngự Dương cười khẽ ra tiếng, "Không có."
Lăng Trạch thở phào nhẹ nhõm, "Còn tốt, cậu nếu là đang yêu, nhất định phải..."
"Nhưng em muốn yêu."
Khẩu khí nhẹ nhàng này nháy mắt làm Lăng Trạch nghẹn lại.
Lăng Trạch đỡ trán, "A Ngự, cậu làm gì đột nhiên muốn yêu đương vậy? Cậu có người thích rồi à?"
Lăng Trạch nói những lời này, cũng là thuận miệng hỏi.
Rốt cuộc chưa bao giờ nghe qua Thẩm Ngự Dương đàm luận về cô gái nào, thích kiểu con gái như thế nào.
Thẩm Ngự Dương chỉ là ý vị thâm trường cười, "Anh sẽ biết."
Lăng Trạch dở khóc dở cười, "Với anh cậu còn muốn giấu?"
"Em còn không biết con gái người ta có tâm tư gì, không nói trước cho anh, nhưng anh yên tâm đi, chờ sau khi em xác định sẽ nói cho anh." Thẩm Ngự Dương nhìn Lăng Trạch, trên mặt là ý cười.
Lăng Trạch quên biết anh cũng gần mười năm, chưa từng thấy qua một Thẩm Ngự Dương như thế.
Lúc Thẩm Ngự Dương xuất đạo còn không đến hai mươi tuổi, sau lại danh tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nha-toi-la-anh-de/272056/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.