Chương 42:
Tôi cảm thấy nha cô là một người thương nhân có trái tim đen. Trước mặt bố mẹ tôi cô ta tỏ ra là một người tốt bụng, nói là muốn giúp tôi. Thật ra chỉ là muốn lợi dụng tôi giúp cô ta kiếm tiền. Đơn giản là đem mọi chuyện nguy hiểm giao hết cho tôi làm, bản thân thì trốn ở đằng sau đếm tiền. Tôi càng nghĩ càng khó chịu, ngay cả đồ ăn cũng không ăn được tiếp. Nha cô thấy tôi tức giận, cô nói chậm: “Tôi biết cậu không vui nhưng cậu đã ở dưới tay tôi nên cậu phải nghe lời tôi nói. Nếu như không có tôi, cậu sẽ chẳng sống được quá vài ngày.”
Tôi lạnh lùng đáp: “Cô cậy vào việc có thể cứ được tôi nên đối xử với tôi như ý cô muốn.”
Nha cô cười: “Đoán đúng rồi, tôi chính là nghĩ như thế, nhưng như thế thì đã sao ? Đừng quên người có thể cứu cậu chỉ có tôi.”
Tôi tức không thể nói nên lời, còn cô đứng dậy vỗ vỗ vai tôi, cười nói: “Đừng buồn, tuy rằng tôi cần cậu làm việc giúp tôi nhưng tôi cũng sẽ dạy cho cậu không ít kĩ năng. Cho dù sau này không có tôi, tin rằng cậu gặp phải những chuyện này có thể dễ dàng xử lý.”
Dạy tôi kĩ năng ? Tôi chỉ cười lạnh trong lòng bởi vì tôi không nghĩ cô sẽ có ý tốt mà dạy tôi. Nha cô nói xong thì quay trở về xe máy đứng hút thuốc. Tôi nhanh chóng ăn thêm vài miếng, tức giận quay về cùng cô. Khi tôi trở về, Tiểu Nhã cũng đang ở trong phòng đợi. Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-cau-nai-ha/1399377/chuong-42.html