Chương 20:
Cổ của tôi bị siết chặt, ngay cả thở thôi cũng khó. Tầm nhìn trở nên càng ngày càng tối, cơn chóng mặt dữ dội khiến cho mạch máu tôi phình ra, thậm chí có thể cảm nhận được mỗi một sợi dây thần kinh đều đang cử động. Khó chịu quá ! Hóa ra chỉ cần cổ bị siết chặt sẽ khiến cho chân tay trở nên yếu ớt. Tình hình trước mắt, tôi lôi con dao ra nhanh chóng cứa vào nó. Để cho con dao thấm máu tươi của mình, tôi cố ý dùng sức kề dao lên vai rồi cứa vào lớp da ở vai. Bà lão có vẻ rất sợ con dao, sau khi tôi ra tay, bà ta chủ động buông tôi ra rồi trốn vào một góc, vừa hay tránh được sự tấn công của tôi.
Tôi sờ lên cổ, thở hổn hển vì đau, nhìn chằm chằm vào bà lão đó. Khuôn mặt méo mó nhăn nheo còn cả đôi mắt dữ tợn khiến cho tôi nhìn vào mà da đầu tê dại. Tại sao bà ta lại ở đây ? Rõ ràng là tôi gọi hồn Triệu Tiểu Nhã qua đây mà ? Trừ khi là bà ta sớm đã đi theo tôi, sau khi phát hiện tôi muộn gọi hồn nên đã nhanh chóng trốn vào một góc phòng chỉ vì muốn lừa tôi ? Rất có khả năng đó.
Tôi cắn chặt răng: “Có phải là bà vẫn lén lún theo dõi tôi, chờ đợi cơ hội để giết tôi ?”
Bà ta nở một nụ cười kì dị, không nói chuyện, còn tôi vẫn nắm chặt chuôi con dao nói tiếp: “Năm đó bà hại chết Triệu Ngọc Lan, bây giờ lại muốn tiếp tục hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-cau-nai-ha/1399420/chuong-20.html