Chương 8:
Tiếng gió thổi ù ù bên tai, trong đêm tối tôi chạy không ngừng. Chân tôi cứ chạy theo quán tính mà không thể dừng lại, trái tim dường như cũng muốn rớt ra ngoài. Tôi không thể nhìn rõ trước mắt là gì nhưng tôi biết rằng nhất định không thể dừng lại. Có mấy lần tôi sợ bản thân không cẩn thận mà bị ngã, bước chân càng ngày càng lớn, tốc độ càng ngày càng nhanh. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nha cô hét gọi tôi ở phía sau nhưng tôi không dám quay đầu lại.
Khi sắp đến dưới chân núi, tôi bước hụt và bị đổ về phía trước, ngã một cú rất mạnh. Đau quá ! Đầu gối của tôi đau dữ dội, chỉ có thể loạng choạng đứng dậy tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng khi mà tôi cố gắng đứng dậy thì đầu gối lại truyền đến một cảm giác đau đớn. Tôi không biết bản thân mình đã ngã bị thương nặng ra sao chỉ cảm thấy cử động thôi đã thấy đau rất đau rồi. Chết tiệt ! Tôi đau đến mức nói chẳng thành tiếng, đứng dậy cà nhắc bước tiếp về phía trước. Trong bóng tối tôi chiếu đèn pin rọi về phía trước, cả người tôi gần như hóa đá. Trước mặt tôi có một bóng người. Đó là … Hàn Đông Khải. Khuôn mặt hắn ta đờ đẫn, hai con mắt vẫn ở đó, từng bước tiến về chỗ tôi, dáng đi giống như zombie vậy, không có chút biểu cảm nào.
“Triệu Tử Trần…”, hắn ta vừa đi vừa nói, “đi với tôi đi, tôi đưa cậu đi tìm mẹ con họ, để bọn họ trả lại mắt cho tôi. Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-cau-nai-ha/1399442/chuong-8.html