* Chương 2: Chôn cất
Người trong thôn chúng tôi khiêng quan tài của Triệu Tiểu Nhã đi lên núi. Tôi tự nguyện ôm di ảnh của Triệu Tiểu Nhã, đi lên hàng đầu. Tấm ảnh này đáng ra không được coi là di ảnh, đó là tấm mà Triệu Tiểu Nhã giơ tay chữ V, cười vui vẻ, là tôi chụp cho cô ấy khi mà tôi có điện thoại mới, chiếc điện thoại có tính năng chup ảnh. Cô ấy rất vui vẻ, luôn giữ lấy tấm hình mà tôi chụp. Từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ tấm ảnh này vậy mà biến thành di ảnh. Bố mẹ tôi bởi vì cảm thấy mất mặt cho nên không đi cùng. Theo lý mà nói, thì đám tang kiểu như này sẽ không được làm quá lớn bởi vì Triệu Tiểu Nhã chết khi còn quá trẻ. Những cái chết thuộc về tự sát, bị hại hoặc ngoài ý muốn thì không thể làm như tang lễ cho người tuổi cao ra đi. Nhưng vậy thì đã sao ? Cả nhà cô ấy đều đã mất rồi, bây giờ người trong thôn cũng chỉ muốn tiễn đưa cô ấy nốt đoạn đường này.
Đến sau núi, những người thanh niên đến bên cạnh mộ phần mẹ Triệu Tiểu Nhã đào một cái hố. Chúng tôi khiêng quan tài đặt vào trong, mỗi người đều xúc một nắm đất phủ lên trêи quan tài. Tôi muốn khóc nhưng lần này không thể khóc được. Lúc này tôi mới biết hóa ra đau thương thật sự không phải là cứ gào khóc thật to mà là ngay cả suy nghĩ muốn khóc cũng không còn. Giống như bản thân chẳng còn liên quan gì đến thế giới này. Rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-cau-nai-ha/1399452/chuong-2.html