“10 phút???” Nha Cô nghe xong lời của tôi, ngạc nhiên nhưng cũng vội vàng lắc đầu: “Không thể nào! 10 phút không thể nào làm được!” Tôi điềm nhiên đáp: “Cũng có thể có đấy.” “Nói dóc, tôi nói không thể là không thể…”, Nha Cô kϊƈɦ đồng nói, “Mấy người trẻ tuổi toàn hão huyền, cậu mà 10 phút hoàn thành được tôi sẽ trồng cây chuối đứng tắm!” “Ờ.” Tôi đứng dậy đi ra ngoài, Nha Cô thấy tôi đứng dậy vội vàng hỏi: “Cậu đi đâu thế?” Tôi trả lời: “Ra ngoài làm chút việc, tiện thể mua bộ đồ bơi.” “Cậu mua đồ bơi làm gì?” “Để cô biểu diễn màn trồng cây chuối đứng tắm.” “Hứ! Không thể nào!” Nha Cô kϊƈɦ động nói, còn tôi mặc kệ lời cô ta trực tiếp đi ra ngoài. Tôi không lập tức đi mua đồ bơi, mà cầm tấm gỗ hình con chó ấy, đi ra ngoài trấn. Nếu như tôi nhớ không nhầm, ngoài trấn có rất nhiều xưởng, công trường, ở đó là khu công nghiệp, bên cạnh khu công nghiệp còn có một con phố có các gian hàng. Tôi lái xe đi ra khỏi trấn, tìm tiệm thu mua vàng bạc cũ. Đến nơi, tôi hỏi ông chủ: “Có đồ rèn không?” Ông chủ nhìn tôi một lượt rồi lắc đầu nói: “Chỗ chúng tôi không phải tiệm rèn, nhưng muốn làm dây chuyền vàng thì được.” “Muốn tiền thì nói, còn phải phân biệt kim loại với vàng nữa sao?” “Không phải vấn đề tiền bạc, mà là cách nung luyện khác nhau, hiểu không?” “Ờ.” Tôi lấy tấm gỗ ra đưa cho ông ấy xem và hỏi: “Có thể làm được cái hình như thế này không? Dùng bạc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-cau-nai-ha/220118/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.