Tắt điện thoại đi, tôi vẫy tay ra hiệu với Nha Cô: “Đã xong, hắn sắp tới rồi.” “Tên súc sinh này…”, Nha Cô thở dài nói, “Sao lại có loại người như hắn ta chứ?” “Thế giới này rộng lớn lắm, không gì là không có.” “Vậy đợi hắn đến rồi, chúng ta trực tiếp thổi tắt đèn sinh mệnh của hắn sao?” “Không được, Lí Tuyết bây giờ vẫn còn thần trí, đợi mặt trời lặn rồi hẵng thổi.” “Bây giờ vẫn là buổi sáng mà!” “Ừm, tôi sẽ ở bên cạnh Lí Tuyết, cô đi chuyển đồ đi. Lí Tuyết dù đã mất nhưng ở đây có rất nhiều đồ có thể mang đi.” “Vậy được thôi…” Sau khi thương lượng với Nha Cô, chúng tôi trở về nhà Lí Tuyết. Lí Tuyết thấy tôi trở về, vui vẻ cười với tôi: “Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy?” “Nói vài chuyện linh tinh thôi…”, tôi nói, “”Đi dạo một chút không? “Bên ngoài vẫn còn sáng…” “Không sao, đi đến chỗ tôi, chỗ tôi đều là rèm cửa màu đen.” “Vậy được…” “Đưa bát tự sinh thần của cô đây.” Sau khi Lí Tuyết đưa cho tôi bát tự, tôi lái xe đi về văn phòng. Sau khi đốt người nộm, Lí Tuyết quả nhiên đã xuất hiện ở trong văn phòng. Cô ấy ngồi trêи ghê sô pha, tò mò hỏi: “Chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?” “Nói đến chuyện cô đi làm việc…” “Ừm, lúc đó tôi cứ nghĩ tiền đồ của mình sẽ rộng mở lắm…” Lí Tuyết lại kể lại cho tôi nghe về cuộc đời mình, tôi cũng ngồi lắng nghe câu chuyện của cô ấy. Mỗi khi âm khí quá nhiều, cô ấy đều giúp tôi hút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-cau-nai-ha/220124/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.