Thành Dao há miệng thè lưỡi, đầu lưỡi liếm láp trêu đùa trên ngón tay, ngón tay ngọc mảnh mai thâm nhập từng chút một cho đến khi hoàn toàn bị nuốt vào trong miệng. Sau đó, cô rút tay ra khỏi miệng, dùng nước bọt của mình vẽ ra một dấu vết ẩm ướt dọc theo làn da trước ngực, cuối cùng dừng lại trên đầu v*, cọ xát theo vòng tròn, chậm rãi vân vê, kéo nhẹ.
Hôm nay cô không dùng đồ chơi nhỏ mà chỉ dùng hai tay của mình, một tay nhào nặn ở phía dưới, tay kia cho vào miệng, hết liếm láp đến phun ra nuốt vào.
Chu Tĩnh Vũ hung ác chửi thề một tiếng, không biết là đang mắng chính mình hay đang mắng Thành Dao.
Anh không ngờ, Thành Dao ban ngày dịu ngoan nhu thuận như vậy lại biến thành thế này vào ban đêm!
Nhưng chân anh không hiểu sao vẫn bất động không chịu đi kéo rèm cửa sổ.
Phòng ngủ không bật đèn, Chu Tĩnh Vũ cứ như vậy đứng ở trong bóng tối.
Quần cảnh phục dồn thành một đống ở mắt cá chân, thắt lưng nằm trên đó như một con rắn rũ rượi.
Máu nóng từ hạ thể vọt lên khắp mặt.
Chu Tĩnh Vũ tưởng tượng mình nhặt chiếc thắt lưng trên mặt đất, tay năm tay mười quất lên mông của Thành Dao, sau đó bóp chặt cổ cô; tưởng tượng côn th*t của mình lao vào trong mật huyệt của cô, điên cuồng đâm thọc; tưởng tượng cô cao trào hét lên, khổ sở cầu xin anh.
Khoảnh khắc bắn tinh giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.
Chu Tĩnh Vũ vô cùng ảo não, bụm mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-duoc-tao-ra-nhu-the-nao/533496/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.