Cô vẫn chưa quen gọi anh bằng tên, Chu Tĩnh Vũ cũng không sửa lời cô nữa.
Có thể là do gọi tên quá thân mật, đây là Thành Dao lịch sự nhắc nhở anh phải giữ khoảng cách bên ngoài trò chơi.
Theo quan điểm của cô, khi tiến vào vai diễn, bất kể là bị đánh hay bị chịch, cô đều phải gọi anh là "chủ nhân" và anh được anh đáp lại là tốt nhất.
Là vậy sao?
Chu Tĩnh Vũ nghĩ.
Thậm chí Thành Dao còn giới thiệu cho anh một số trang web nước ngoài cần phải leo thang* để đọc, "Nội dung ở đây sống động và nhiều hình ảnh hơn cuốn sách của anh nhiều."
Quả thật, ngoài kiến thức lý thuyết, có rất nhiều giới thiệu về các công cụ và quy trình cụ thể.
Chu Tĩnh Vũ trốn đi xem trộm. Từng câu từng chữ như đánh thẳng vào nội tâm anh, giống như là một người bạn quen biết từ nhỏ nhưng đã xa cách quá lâu, về sau khi lớn lên rồi mới may mắn tìm lại được chính mình.
"Em đây có tính là đang truyền bá nội dung đồi trụy không? Liệu em có bị cảnh sát bắt không nhỉ?" Cô trần truồng nằm trên giường hỏi anh, cắn cắn cánh môi đỏ mọng.
"Có thể." Chu Tĩnh Vũ dùng thắt lưng trói chặt hai tay Thành Dao, nhặt lấy dây cáp bên cạnh, nhắm vào ngực cô vung xuống, "Để cảnh sát dạy cho em một bài học!"
Da thịt trắng nõn thoáng chốc hằn lên từng vết đỏ ửng.
Thành Dao kêu lên vì đau đớn, đồng thời bên dưới cũng ướt đến rối tinh rối mù.
Có lúc Thành Dao cũng sẽ chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-duoc-tao-ra-nhu-the-nao/533530/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.