Người nhà? Đau lòng?
Thành Dao vừa suy nghĩ về hai từ này vừa bước vào tiểu khu.
Vừa đến bồn hoa trung tâm, điện thoại di động báo có cuộc gọi đến.
Thành Dao cầm lên xem, là mẹ cô.
Trong lòng đột nhiên có gợn sóng lay động, nghe điện thoại, giọng nói lộ ra không giấu được vui vẻ, "Mẹ!"
"Dao Dao à, con có ở nhà không?" Mẹ cô dường như không quan tâm đến câu trả lời, giống như một người bình thường khi gặp nhau sẽ hỏi "Ăn cơm chưa?", dù có trả lời là ăn rồi hay chưa ăn thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến những gì họ muốn nói tiếp theo.
Thế nên, không đợi Thành Dao trả lời, bà tiếp tục nói:
"Lần trước mẹ nhớ con đã nói là sau nửa năm đầu tiên đơn vị sẽ phát tiền thưởng phải không? Con xem, em trai của con tốn không ít tiền cho giày chơi bóng. Thằng bé là sinh viên, sinh hoạt phí và tiền tiêu vặt đều đập hết vào đó, cũng không dám nói cho chúng ta biết, nó tự vay tiền trên mạng, bây giờ cõng trên lưng một khoản nợ, gần đây ngày nào cũng phát sầu vì chuyện này mà không còn tâm trí để học tập. Nó là một đứa bé ngoan, không hút thuốc, không uống rượu, cũng chỉ chơi vài cái game và mua vài đôi giày, con là chị của nó..."
Niềm vui vẻ của Thành Dao nguội đi từng chút một, cô bắt đầu không nghe thấy mẹ đang nói cái gì nữa.
Em trai của Thành Dao là một sinh viên thể thao, ban đầu chứng kiến nhiều bạn cùng lớp mua giày chơi bóng hàng hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-duoc-tao-ra-nhu-the-nao/533539/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.