Ngay khi Thành Dao đang định thở phào nhẹ nhõm, cô nghe thấy bác sĩ lạnh giọng phân phó: "Thành Dao, lại đây, giúp tôi khai mở tầm nhìn."
"A?! Tôi sao?!" Thành Dao kinh ngạc.
"Đúng, cô! Cô có thể làm được!" Bác sĩ nhìn cô một cách tin tưởng.
Em là một cô gái tuyệt vời.
Không rõ vì lý do gì, lời nói của Chu Tĩnh Vũ đột nhiên vang lên bên tai Thành Dao.
Cô hít một hơi thật sâu ổn định tinh thần, sau đó lập tức đứng đối diện với bác sĩ trợ lý thứ nhất, nghiêm túc kéo móc, làm trợ lý thứ hai tạm thời.
Sau một hồi lâu, bác sĩ mổ chính cuối cùng cũng tìm ra vết rách nhỏ của tụ máu não thất trái và khâu lại thành công.
Cả ba người đồng thời thở ra một hơi.
Thời điểm Thành Dao bước ra khỏi cổng bệnh viện, mặt trời đã mọc ở phía đông.
Cô híp mắt, có chút không thích ứng với ánh sáng đột ngột.
Cơ thể mệt mỏi cùng với đại não vẫn còn đang ở trạng thái rời rạc, cô tựa hồ nhìn thấy một ảo ảnh trong ánh sáng đó.
Một người đàn ông cao lớn đang dựa vào cửa xe hút thuốc, thấy cô bước ra, anh nhanh chóng dập thuốc rồi sải bước về phía cô.
Thành Dao dụi dụi mắt, khuôn mặt trong ảo ảnh không những không biến mất mà càng rõ ràng hơn.
Là Chu Tĩnh Vũ.
Người đàn ông đi tới trước mặt cô, rất tự nhiên đưa tay cầm lấy túi xách của cô, "Đi thôi."
Thành Dao nhất thời không có phản ứng, bị Chu Tĩnh Vũ kéo vào trong xe, sau đó ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-duoc-tao-ra-nhu-the-nao/533548/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.