Thành Dao, một người mang cung bò cạp điển hình, nói về độ thù dai thì những cung khác phải gọi bằng cụ. Bài đánh kém của Chu Tĩnh Vũ về shop online của cô đã trở thành một cuốn sách giảng dạy kinh điển, cô cứ lôi ra lải nhải suốt.
Để giữ gìn sự ổn định và đoàn kết của gia đình, cảnh sát Chu đã có một sáng kiến hay.
Anh chủ động hạ thấp phong thái, tự mình đề xuất: Tự nguyện từ bỏ "tự do" một ngày, bồi Thành Dao diễn vở kịch "phòng thẩm vấn", cho cô làm cảnh sát, vượt qua cơn nghiện "còng người".
Sau đó, mắt thấy Thành Dao thích ý đến nỗi cái đuôi sắp vẫy lên trời, cô lập tức đáp ứng "nở nụ cười bỏ qua những ân oán", sau này tuyệt đối sẽ không nhắc lại nữa.
Mấy cái còng tay dùng trong "phòng thẩm vấn" là của đội cảnh sát của Chu Tĩnh Vũ, đều là đồ thật, đồ chơi tình dục hoàn toàn không cùng đẳng cấp với mấy cái này.
Thành Dao cúi đầu mân mê, "phạm nhân" ngồi cực kỳ phối hợp nhưng nữa ngày vẫn chưa thấy cô còng lên.
"Nên giữ ổn định phần thân còng và dây xích nối. Hướng của còng cần được xác định tùy theo chuyển động của còng. Vị trí ngồi hiện tại của anh không phù hợp. Em nên dùng một tay bấm còng lại..."
"Phạm nhân Chu" thích lên mặt dạy đời, "tội ác tày trời" ngồi ở ghế thẩm vấn cũng không chịu yên tĩnh, lảm nhảm sửa lại động tác không đúng chuẩn của nữ cảnh sát xinh đẹp.
"Im lặng!"
Thành Dao khiển trách "phạm nhân" lắm miệng, nhưng động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-duoc-tao-ra-nhu-the-nao/533592/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.