Từng tấm hình được bày biện trên mặt bàn dài màu đen, trong hình , từ tấm thứ nhất đến tấm cuối cùng tất cả đều là cảnh trí ở đại học, thời gian xê xích nhau quá lắm là ba phút
Trong hình, có đôi khi là một người, có đôi khi nhiều người, nhưng tất cả đều tồn tại một người
Đó là một thiếu niên trẻ tuổi, tóc ngắn sắc nâu, da thịt màu lúa mạch, cơ thể hoàn mỹ, tựa như một mỹ vật hoàn hảo nhất thượng đế chế tạo ra. Ngũ quan xinh xắn có nét cùng luồng khí chất tỏa ra trên người hắn, khiến người ta rất khó di dời tầm mắt
Trong mấy tấm hình, thậm chí có tấm ánh mắt thiếu niên này còn nhìn thẳng vào ống kính
Điều này nói rõ, hắn___ rõ ràng biết có người đang chụp ảnh hắn!
Đông Cung Sa Ái cầm lên một bức hình, không chớp mắt nhìn chằm chằm con người bên trong “vật thí nghiệm số 99 hẳn nhiên là bị hắn tiêu diệt hoàn toàn, thật khó có thể tưởng tượng được, chỉ là một người bình thường, không sử dụng bất kì dụng cụ gì, cư nhiên cũng có thể…..”
Nói đến câu phía sau, Đông Cung Sa Ái bất giác khép môi lại
Thật sự là người bình thường sao? làm gì có con người bình thường nào chỉ dùng tay không phân giải hoàn toàn vật thí nghiệm số 99?
“Tra xem hắn là người nào chưa?” Đông Cung Sa Ái hỏi
“Chỉ tra được đại khái” Thủ hạ đứng ở một bên cúi thấp đầu đáp
Đại khái? Nàng nhăn mặt cau mày. Hiệu suất làm việc của tổ chức rất rõ ràng, mạng lưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-xin-yeu-ta/1646212/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.