Đêm khuya, một vòng trăng non bắt tại phía chân trời.
Một bóng người từ khu dân cư chậm rãi bước ra.
Trên đường cái vắng ngắt, Bạch Huyền từng bước đi tới, bóng kéo dài lê thê.
Đi thẳng vào trong một con ngõ nhỏ, hắn mới dừng bước, lạnh lùng nhìn phía cuối ngõ: “Thao Thiết, mau đi ra”.
Con ngõ nhỏ yên tĩnh, ngoại trừ giọng nói của hắn, cũng không có bất kì tiếng động gì.
“Ngươi muốn ta phải đích thân đánh ngươi sao?” Một luồng ánh sáng trắng bắt đầu tụ lại trong lòng bàn tay Bạch Huyền.
“Bạch Huyền, ngươi nghĩ làm như vậy có thể bắt ta ra gặp ngươi ư?” Mang theo một tia mát lạnh, thanh âm thanh thúy vang lên trong ngõ hẻm. Một hình ảnh từ từ hiện ra, càng ngày càng rõ ràng.
Ước chừng vài giây sau, hình ảnh thiếu niên với mái tóc dài xuất hiện.
“Vì sao vô duyên vô cớ lại tới tìm chủ nhân của ta?” Bạch Huyền sắc mặt không thay đổi hỏi.
“Ngươi đang nói tới cô gái đó sao?” Thao Thiết cười nói, tiếng cười ở trong bóng đêm có chút ma quỷ, ” Chẳng qua là không thể ngờ tới kẻ nằm trong Tứ Thần như ngươi, cũng lựa chọn con người làm chủ nhân cho mình, nên có chút tò mò thôi.”
“Như vậy bắt đầu từ bây giờ giờ trở đi, đừng có tùy tiện đến gần nàng nữa.”
“Vậy sao? Ngươi là đang lo lắng cái gì ? Lo lắng nàng sẽ gặp phải nguy hiểm? Hay là lo lắng cho mình không thể có được tình yêu thuần túy của loài người. . . .”
“Không phiền ngươi quản!” Bạch Huyền đánh gãy lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan-xin-yeu-ta/1646220/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.