Nàng nhíu mày một cái, lẩm bẩm nói: “… Sau khi cụ qua đời, huynh đã gia nhập Phục Quốc Quân rồi, thì vì sao vẫn ở lại phủ Xích Vương? Chẳng phải là thời tiết ở Tây Hoang rất không hợp cho Giao nhân…”
“Lúc Diệu Nghi vừa qua đời, đứa bé còn quá nhỏ, ngoại thích nhìn chằm chằm, tứ đại bộ lạc Tây Hoang bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào hỗn chiến.” Uyên thản nhiên nói, “Cho nên, ta ở lại, giúp Xích tộc bình định nội loạn.”
“Hả? Là huynh bình định loạn tứ bộ hay sao?” Chu Nhan sửng sốt, bỗng nhiên hiểu ra, “Đây… Đây là nguyên nhân Xích Vương đời trước ban cho huynh kim bài miễn tử hả?”
Uyên im lặng gật đầu, cổ tay giật mạnh, chiến xa cấp tốc quẹo vào một khúc cua, rẽ vào một ngõ khác, hắn thấp giọng nói: “Sau khi bình định phản loạn, ta lại ở thêm một thời gian ngắn, cho đến đứa bé trưởng thành, trở thành vương thật sự. Khi đó ta muốn rời khỏi Tây Hoang, nhưng các trưởng lão lại không đồng ý. Bọn họ muốn ta ở lại Thiên Cực Phong thành.”
Chu Nhan có chút mờ mịt: “Vì sao?”
“Thế nào, muội không rõ sao?” Khóe miệng Uyên hơi cong lên, vẽ ra nụ cười sắc bén, quay đầu nhìn thiếu nữ ngây thơ bên cạnh, nói rõ ràng, “Bởi vì, như vậy có thể tiếp tục ở lại trái tim của địch nhân, tiếp xúc được với các tin tình báo cơ mật nhất của lục bộ Không Tang đó!”
“…” Chu Nhan chấn động, giống như bị chủy thủ đánh một cái, đau đến hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan/75689/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.