Trong lòng nàng vừa mừng vừa sợ, tựa như đứa bé tập đi lần đầu tiên được nếm thử cảm giác chạy nhanh vậy, lại có thêm niềm kích động không kềm chế được, quay đầu thấy các Ảnh chiến sĩ khác chen chúc đi đến, biết sắp xảy ra đại chiến rồi, trong lòng lại không hề kinh hoảng, vỗ vỗ bùn đất trên người, xé nhanh vạt áo, che lại mặt mình, thì thầm một tiếng: “Được, cứ phóng ngựa đến đây đi!”
Đoán chừng sẽ là một trận ác chiến, lỡ như trong lúc hỗn chiến ẩn thân thuật của mình bị người ta phá, chẳng phải sẽ rước phiền toái lớn cho phủ Xích Vương sao? Vẫn cứ nên che mặt lại cho an toàn. Tuy rằng ngày thường nàng tùy tiện, nhưng ở thời điểm mấu chốt, vẫn xem như người có đầu óc mà.
Nhưng mà, không đợi nàng cột chắc khăn vải, công kích cũng đã phát động.
Ảnh chiến sĩ giục ngựa tiến lên, bao vây xung quanh nàng, hai tay đều giao nhau trước ngực, bắt đầu ép chặt lại kết giới. Nàng chỉ cảm thấy từng mảnh trời trên đỉnh đầu đều biến thành đỏ như tơ máu, vô số sấm sét thật nhỏ xẹt qua, giống như đàn rắn bay lượn. Nàng nhận ra được, đây là Huyết Trì đại trận mà sư phụ từng nói qua.
Sức mạnh của hàng trăm thuật sĩ tạo thành một kết giới vững chắc, giam hết thảy sinh linh có máu có hình vào trong, không ai có thể chạy trốn.
Nhưng mà, thân là học trò giỏi của đỉnh Cửu Nghi, những thứ này làm sao có thể làm khó được nàng?
Khi chiếc võng màu đỏ rơi xuống, Chu Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan/75693/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.