Thời Ảnh hơi chấn động một chút, giọng nói dừng lại, nhưng không quay đầu. Dừng lại giây lát, vẫn giữ nguyên tư thế không quay đầu mà trả lời một câu: “Không, ta không có bỏ rơi con, là con buông bỏ ta trước.”
Chu Nhan sửng sốt một chút, nhất thời không lời chống đỡ.
“Phàm là người ta muốn giết, lục hợp bát hoang, chưa từng có một ai có thể chạy trốn.” Thời Ảnh quay đầu lạnh lùng nhìn nàng, giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc, “Ta xem ngươi vẫn nên nhanh chóng tu luyện, cầu nguyện khi đó có thể thay hắn chống đỡ một hồi đi!”
Dứt lời, y phẩy tay áo bỏ đi, bỏ lại mình nàng, thân hình như sương biến mất.
Khi kết giới y bày ra chung quanh cũng biến mất, Chu Nhan phát hiện mình vẫn đang đứng ở phủ Tổng đốc Diệp Thành, nước mắt lưng tròng quay về phía không có bóng người hô to, còn Phúc Toàn ở một bên đang vô cùng ngạc nhiên nhìn nàng, hiển nhiên hoàn toàn không rõ vừa rồi có chuyện gì xảy ra.
Trong khoảnh khắc kia, Chu Nhan chỉ cảm thấy vô cùng bi thương, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước một gốc cây tường vi đang nở rộ, cất tiếng khóc ré lên.
Sư phụ… Sư phụ không cần nàng nữa! Người nói, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt!
Nàng ở dưới gốc cây tường vi khóc không ra lời, cảm thấy từ khi sinh ra tới nay chưa từng có giờ khắc nào thương tâm đến thế. Sư phụ và Uyên, hai người thân nhất trên đời này ngoại trừ phụ mẫu ra, lại đi bắt nàng chọn một, chẳng khác nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan/75701/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.