Quy nô thì sẽ ngầm hiểu, chạy một mạch xuống phía dưới gọi mỹ nhân dưới đình viện lên, hầu hạ khách nhân.
Tinh Hải Vân Đình là thanh lâu số một của Vân Hoang, khách hàng tự nhiên cũng sang quý phi phàm. Không cần biết khách nhân coi trọng người nào, cũng phải bỏ ba mươi lượng vàng ra mới có thể gặp mặt. Thấy mặt rồi, cũng cũng lắm chỉ được hầu rượu hầu trà hát một khúc ca mà thôi, còn tay cũng không được sờ vào. Nếu muốn một lần đêm xuân, thì sẽ phải bỏ trên trăm lượng vàng mới được.
Chu Nhan được quy nô dẫn đường, đi qua từng tầng một, từ góc nhìn không giống nhau quan sát toàn bộ hơn trăm mỹ nhân bên dưới, càng xem càng ngạc nhiên, không khỏi thốt lên: “Sao mà, tất cả bọn họ đều là Giao nhân vậy?”
“Đương nhiên rồi! Chỗ này là Tinh Hải Vân Đình mà”. Quy nô dẫn đường cho nàng nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, “Đã được gọi tên này, tự nhiên bên trong tất cả đều là Giao nhân rồi, công tử nhất định là lần đầu tiên tới Diệp Thành phải không?”
“Khụ khụ.” Chu Nhan lúng túng sờ sờ ria mép trên môi, làm bộ gật đầu, “Chê cười rồi.”
Để lần này đi chơi được tận hứng, nàng đã dùng pháp thuật tạm thời thay đổi hình dạng của mình. Thời khắc này trông nàng chỉ như một cậu ấm mới ngoài hai mươi, ăn mặc loè loẹt, trang sức quý giá, trên tay phải đeo một chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc bích, đây là trước lúc đi nàng lén lấy trong phòng phụ vương ra, xong việc phải lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan/75717/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.