“Dạ!” Phúc Toàn trả lời, chần chờ một chút, nói, “Có điều, đại nhân… Ngày mai sẽ là đợt đấu giá đầu tiên trong mùa xuân năm nay ở hai chợ, không phải ngài còn phải đi chủ trì đại cục sao?”
“Biết rồi”. Bạch Phong Lân giơ ngón tay lên nhéo nhéo mi tâm, “Nói với Hoa Lạc phu nhân, đêm nay ta không ngủ lại. Lần trước bán đấu giá bị Phục Quốc Quân quấy rối, lần này không thể để xảy ra sự cố nữa.”
“Dạ.” Phúc Toàn gật đầu, nhớ ra cái gì đó, lại cẩn thận mở miệng, “Tinh Hải Vân Đình lúc trước có nhìn trúng mấy tiểu Giao nhân mới tới, đều là tuyệt sắc, ngày mai Hoa Lạc phu nhân muốn đi mua về, lại sợ quá nhiều người nhìn trúng, làm cho giá bị nâng lên”.
“Đã biết đã biết… Nữ nhân kia, thực sự là rất tinh khôn.” Bạch Phong Lân không nhịn được phất tay, “Bà ta nhìn trúng những đứa nào, viết tên lại cho ta, ngày mai ta kêu thương hội giữ mấy nô lệ đó lại, không công khai bán đấu giá là được!”
“Dạ.”
Khi Tổng đốc Diệp Thành đến trước sảnh chính chào hỏi khách khứa, trò chuyện kết giao, thì mùi máu tươi đã tràn ngập sâu trong đình viện kia của phủ Tổng đốc. Kèm theo những tiếng vang chói tai của sắt thép, cứ lần lượt không ngớt, nhóm Giao nhân huyết nhục mơ hồ bị đưa đến, đặt trên mặt đất ở sâu trong đình viện thần bí kia.
“Ngày hôm trước ở cảng bắt được tổng cộng năm Phục Quốc Quân, tuân theo phân phó của Tổng đốc, đều đưa tới cho ngài rồi ạ.” Ngục tốt không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan/75722/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.